XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_47

  Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

  Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu.

  "Anh đi ra ngoài đi. Em muốn thay quần áo!" Tay đẩy thân thể vẫn không nhúc nhích của anh.

  "Anh ở bên ngoài chờ em được không?" Nếu là lúc trước, một vị nào đó đoán chừng lại muốn nổi điên. Nhưng hôm nay anh lại trở nên cực kỳ dễ nói chuyện, đến nỗi Ngưng Lộ cho rằng đó là người nào đó giống ngoại hình anh mà thôi.

  Tam đại tuyệt chiêu của A Tự thật sự rất có tác dụng! Cô ngàn vạn lần không được để anh nắm điểm yếu!

  Từ trong hành lí lấy quần ra thay, treo hết quần áo lên móc, lại tốn mấy phút rửa mặt Ngưng Lộ mới ra ngoài.

  Nhưng vào phòng khách lại không thấy bóng anh, quay một vòng phát hiện có một cánh cửa đang khép hờ, vậy anh ở đâu chứ?

  Ngưng Lộ đi tới, còn chưa tới cửa đã nghe anh dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại, tốc độ nói quá nhanh khiến Ngưng Lộ nghe không hiểu gì cả, chỉ biết đại khái anh đang bàn giao công việc mà thôi, cụ thể là chuyện gì thì cô nghe không hiểu. Mặc dù cô tốt nghiệp đại học, nhưng trình độ Anh văn cũng chỉ tới mức giao tiếp thông thường với người khác thôi.

  Anh xa lạ như vậy khiến Ngưng Lộ bắt đầu tự ti! Cúi thấp đầu, cứ như vậy đứng bên cửa. Thì ra trước kia cô không hề hiểu anh. Bây giờ đã hiểu chỉ khiến cô càng thêm khổ sở!

  Trước khi đi anh có nói một câu: "Tôi muốn bắt đầu lần nữa có được không? Muốn tìm người phụ nữ có thể giúp tôi trong công việc không được sao?" Như có kim đâm vào tim, cô ở bên anh thật sự không giúp gì được anh sao? Hơn nữa chỉ mang đến phiền toái cho anh mà thôi, có phải không?

  "Ngưng Nhi, sao vậy?" Cúp điện thoại, Sở Mạnh ra ngoài, lại thấy cô đứng ở đó. Dáng hình cô đơn, đứng lẳng lặng trong không gian gần 200 mét vuông làm anh nhìn thấy đau lòng, chỉ muốn ôm vào trong ngực an ủi.

  Là anh không tốt, biết rất rõ ràng cô mới đến lại gọi điện thoại lâu như vậy, cũng không để ý tới cô. Nhưng công ty có mấy chuyện quan trọng, anh phải giao phó rõ ràng, Cũng phải báo cho A Chính bên kia một tiếng. Bởi vì cô đến nên anh tính nghỉ mấy ngày để đi chơi với cô.

  "Sở Mạnh, xin lỗi! Xin lỗi anh!" Lồng ngực ấm áp mà quen thuộc như vậy lại làm lòng cô càng chua xót hơn.

  "Ngưng Nhi, đang yên sao lại khóc? Không cần nói xin lỗi với anh! Được không?" Không ngừng lau những giọt nước mắt không ngừng chảy kia, trong lòng thở dài. Tại sao khi cô ở bên anh lại luôn khóc? Chẳng lẽ anh thật sự không thể mang lại hạnh phúc cho cô sao?

Chương 85: Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?

Phần 3

  "Sở Mạnh. . . . . . Em. . . . . ." Nước mắt cô càng chảy càng nhiều, cảm giác mình sắp chết đuối trong sự dịu dàng của anh rồi. Sao anh có thể như vậy chứ? Tại sao hoàn toàn khác với người lúc đầu cô biết? Anh như thế này chỉ khiến cô thêm chìm đắm thôi.

  "Đừng khóc Ngưng Nhi." Anh cúi đầu hôn nước mắt cô: "Ở bên cạnh anh đừng khóc có được không?"

  Cô ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, trong đôi mắt anh có dịu dàng vô tận, giống như cả bầu trời sao đều trong mắt anh. Sở Mạnh ngay lúc này khiến lòng cô càng thêm khổ sở.

  "Nếu như ở bên anh cảm thấy vui vẻ, vậy thì ở chung một chỗ, nếu như đau lòng thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân được không?" Nếu như nhiều năm sống cùng anh cũng không thể làm cô vui vẻ, vậy bây giờ miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng sẽ không vui vẻ.

  Anh đã sớm hiểu, quá rõ rồi! Cường cầu cho tới bây giờ đều không thành. Cho nên anh lựa chọn buông tay để cô vui vẻ, nhưng rõ ràng anh đã buông tay, tại sao cô lại muốn xông vào cuộc sống anh? Đã đến đây lại không vui vẻ, vậy cuối cùng anh phải làm sao mới đúng? Ngưng Nhi, có thể nói cho anh biết làm sao để bước vào tim em không?

  Sao anh lại săn sóc, dịu dàng đến thế?

  Ngưng Lộ vùi cả khuôn mặt vào trong ngực anh, ôm chặt anh, không cách nào khống chế mình khóc lên. Khóc đến sức cùng lực kiệt, khóc đến thút thít không cách nào dừng lại.

  Anh ôm cô, không dỗ cô cũng không an ủi cô nữa, cứ như vậy ôm cô. Nhưng lúc này, Ngưng Lộ lại cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có, khi trong ngực anh, cô rất an tâm! Chỉ muốn cứ như vậy ôm anh, mãi mãi không buông tay.

  "Sở Mạnh, em trả hết lại tài sản cho anh có được không?" Rốt cuộc khóc đủ Ngưng Lộ ngẩng đầu nhìn anh. Ban đầu cô cũng không phải thật sự muốn tiền của anh, chẳng qua là giận anh mà thôi. Như vậy giữa bọn họ có thể bình đẳng với nhau không, ít nhất anh nhìn cô không phải loại phụ nữ hám tiền.

  "Đứa ngốc. Anh cho thứ gì thì chưa bao giờ lấy về." Sở Mạnh dở khóc dở cười, chẳng lẽ cô khóc uất ức như vậy là vì chút chuyện nhỏ này sao? Anh đưa tay lau nước mắt vươn trên mi cô: "Những thứ đó đối với anh mà nói một chút cũng không quan trọng. Không có anh có thể kiếm về gấp trăm lần. Những năm này ở cạnh anh, em không vui vẻ anh biết rõ. Anh đối với em cũng coi như chẳng tốt gì, còn thường xuyên ép em làm chuyện không muốn làm. Mặc dù chúng ta chọn không ở cùng nhau, nhưng anh vẫn hi vọng sau khi anh đi, em có thể sống mà không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Anh chỉ là cung cấp thứ anh có thể cung cấp mà thôi. Nếu anh như người khác, sáng 9h đi làm, chiều 5 giờ về rồi nhận lương hàng tháng để nuôi gia đình thì nhiều khi anh còn giành nhà giành tiền ngân hàng với em nữa đúng không? Định nghĩa của cải với mỗi người rất khác nhau."

  Còn có thể cảm động hơn sao? Còn phải nói gì nữa chứ? Mắt cô ngập nước, ở trước mặt anh, cô thật sự rất yếu đuối, cũng rất dễ dàng khóc, bất kể có phải là có do Bảo Bảo hay không. Dán khuôn mặt vào ngực anh, gò má ướt đẫm ở trong lòng anh: "Sở Mạnh, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ không là gánh nặng của anh chứ?"

  Sao cô lại là gánh nặng của anh đây? Cho dù là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào! Anh chỉ sợ cô không muốn làm gánh nặng của anh. Đời này, chỉ cần có cô, thế giới của anh đã đủ hạnh phúc rồi!

  "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Lần nữa nâng mặt cô lên.

  "Công việc của anh, em không hiểu, em chẳng giúp được gì cả." Nhìn đôi mắt sáng của anh, cuối cùng Ngưng Lộ nói ra điều mình để bụng nhất.

  "Có đàn ông hi vọng bạn đời của mình là thanh mai trúc mã, cùng nhau đương đầu với những mưa gió trong đời, có thể là một đôi cùng chung hoạn nạn. Nhưng anh không phải. Nguyện vọng duy nhất của anh chính là hi vọng em sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên anh. Anh sẽ vì em xây một ngôi nhà không thể bị phá hủy dù bão gió mưa sa, chỉ cần ở bên trong mỗi ngày chờ anh về là được." Ngưng Nhi, em đồng ý ở bên anh vậy không? Đồng ý không? Anh không dám hỏi câu này, chỉ sợ đáp án là phủ định, khi đó anh không thể nào chấp nhận nổi.

  Anh suy nghĩ kĩ, chỉ hi vọng cô có thể sống vui vẻ cùng anh, vậy là tốt rồi!

  "Vậy sao lần trước anh còn nói như vậy?" Một người bắt đầu tính nợ cũ. Anh có biết cô vì câu nói kia mà suy nghĩ bao lâu, khổ sở bao lâu không?

  "Anh nói cái gì?" Anh có nói cái gì sao?

  "Vậy mà anh không thừa nhận? Trước khi đi anh nói muốn tìm một phụ nữ khác? Ghét anh nhất, lại muốn gạt em nữa!" Cô lại muốn khóc rồi, phải làm sao bây giờ?

  "Ngưng Nhi, xin lỗi. Chẳng qua là lúc đó tức giận thôi." Tức giận mà có thể làm tổn thương người khác vậy sao? Nhưng mà hình như cô cũng nói rất nhiều lời tổn thương anh?

  "Sở Mạnh. Tại sao, tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Anh đối xử tốt với cô, cô vẫn biết. Chẳng qua là trước kia không hiểu tim mình nên vẫn kháng cự. Nhưng qua nhiều năm như vậy anh vẫn không thay đổi, như thế sao cô có thể không cảm động chứ?

  "Ngưng Nhi. . . . . ." Anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, muốn nói gì rồi lại thôi.

  Nếu yêu, xin yêu, đạo lý đơn giản cơ nào, tâm tư của anh, tình cảm của anh cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, nhưng trước mặt cô lại không nói ra lời. Ngưng Nhi, đó là vì anh yêu em, rất rất yêu em! Yêu đến không còn giới hạn thấp nhất, yêu đến không biết phải làm sao mới có được em.

  "Sở Mạnh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?" Anh không trả lời vấn đề này, đáp án của anh là gì? Cô lại không dám hỏi cũng sợ đi truy cứu, nếu như đáp án là không thể thì cô sẽ không cách nào chấp nhận được.

  "Được!" Sao lại không được chứ? Đây là vẫn khát vọng duy nhất của anh. chung quy lại là YES! Ngưng Nhi của anh cuối cùng đã hiểu tấm lòng anh rồi sao?

  "Vậy anh theo đuổi em có được không?" Lúc bắt đầu bọn họ làm tổn thương nhau. Khi đó trong lòng cô còn cất giấu bóng hình người con trai khác, lúc này cô chỉ muốn lấy thân phận một Quan Ngưng Lộ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt anh, để cô có thể hiểu anh, có thể đi theo bước chân anh, tay nắm tay cùng nhau vượt qua tháng ngày.

  Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già thật ra thì thật không khó khăn như vậy đúng không?

  Sở Mạnh, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?

  "Được!" Tay ôm em cô chợt cứng đờ, nhưng anh vẫn cúi đầu nói một chữ: "Được."

  Theo đuổi, phải làm sao đây?

  Sở Mạnh chưa có từng nghĩ tới phải theo đuổi một cô gái như thế nào. Nhưng khi anh đáp ứng cô không tới 10 phút thì lập tức xuất hiện vấn đề.

  Chờ anh thật vất vả dỗ cô không khóc nữa, thay xong quần áo để đi ra ngoài ăn cái gì, nói thế nào cô cũng không chịu đi.

  "Ngưng Nhi, không đi bên ngoài ăn thì làm sao bây giờ?" Anh dùng  toàn bộ kiên nhẫn để hỏi nguyện vọng của cô gái nhỏ.

  "Sở Mạnh, chúng ta ở nhà ăn có được không?"

  Ngưng Lộ kéo ống tay áo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh lại nhíu mày theo thói quen. Cô tham lam nhìn người đàn ông cao lớn, chẳng thua kém gì đàn ông phương Tây trước mắt.

  Anh quả thật chính là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế! Cao it nhất 185 cm, thân thể cường tráng mà bền chắc, áo khoác ngoài màu đen mặc trên người anh càng làm nổi bật lên khí chất khác người trong anh.

Chương 85: Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?

Phần 4

  Lúc mới kết hôn, cô tránh anh, oán anh, giận anh không kịp, ở đâu ra thời gian đi nhìn dáng dấp anh ra sao chư? Sau đó có Bảo Bảo, cô dành toàn bộ thời gian cho con, cộng thêm công việc anh bận rộn khiến thời gian họ gần nhau rất ít.

  Cuối cùng trái tim cô cũng rộng mở để đối mặt với bước ngoặt lớn nhất trong đời. Rốt cuộc cô có thể vứt bỏ tất cả bất mãn mà nhìn anh, hiểu anh. Anh thật sự là một đàn ông có thể khiến phụ nữ điên cuồng, cô có tài đức gì được người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu thương chứ?

  "Ở nhà ăn cái gì?" Bao tay cô trong lòng bàn tay, giọng Sở Mạnh vẫn không đổi, nhưng trên mặt rõ ràng không tự nhiên. Mười ngón tay trắng nõn, mềm mại của cô không dính giọt nước, chẳng lẽ cô biết làm cơm?

  "Chúng ta tự nấu!" Một đôi tay nhỏ chủ động vòng hông anh, gương mặt cọ cọ trong ngực anh.

  Mùa đông ở Luân Đôn, trời tối sớm hơn bình thường, mới hơn bốn giờ chiều đã như chập tối. Mưa rơi lác đác, bên ngoài vừa ướt lại lạnh, cô không muốn đi đâu! Hơn nữa, cô muốn xác nhận một chuyện rất quan trọng.

  "Em làm hả?" Chơi bàn tay mềm, nhỏ của cô với bàn tay to của mình. Tay của cô thật sự rất nhỏ, hai tay cô cũng chỉ bằng một tay anh. Ngón tay vừa nhỏ vừa dài, móng tay màu hồng nhạt. Đôi tay nhỏ bé như vậy, nói anh biết cô biết nấu cơm, anh có tin được không?

  Nhưng mà anh lại rất thích cái ôm ấm áp như vậy của cô, nếu như không phải là nhớ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì thì anh chỉ muốn như vậy ôm cô thôi.

  "Em không biết. Nhưng mà. . . . . ." Ở trong lòng anh ngẩng đầu, ánh mắt cô long lanh nhìn anh.

  "Nhưng mà cái gì?" Nha đầu này đang tính kế anh sao? Cô dám tính kế anh?

  "Anh sẽ làm!" Cười ngọt ngào cũng rất vô tội. Nếu là trước kia có người nói cho cô biết, cái tên Sở Mạnh ác bá không giống người đó sẽ nấu ăn, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng bây giờ cô tin. Vì thông tin là từ người hiểu rõ anh nhất tung ra.

  "Xem ra lần này em đến đúng là có chuẩn bị trước?" Ngay cả cái bí mật nhỏ này của anh cũng biết rồi. Cái tên A Tự phản bội!

  "Vậy rốt cuộc anh có làm không?" Vẫn là nhẹ nhàng như vậy.

  "Không biết. Chúng ta đi bên ngoài ăn." Một giây kế tiếp khuôn mặt anh lại biến thành vẻ lạnh lùng. Nói đùa à, để anh mặc tạp dề trông buồn cười như vậy trước mặt cô sao? Anh cũng không điên! Huống chi công việc anh bận rộn như vậy bình thường sẽ không nấu nướng, cô không nên nghe A Tự nói mà cho là anh sẽ xuống bếp.

  "Sở Mạnh, Sở Mạnh. . . . . . Đừng đi mà, nấu cho em ăn đi. Em muốn ăn mì Ý anh nấu, được không?" Không biết dùng chiêu này có ích không đây? A Tự, anh ngàn vạn lần không thể hại em! Em rất tin tưởng anh.

  "Sao em biết anh sẽ làm chứ? Hả?" Cô gái này, thật sự là Quan Ngưng Lộ anh biết sao? Nếu không phải là khuôn mặt nhỏ ngọt ngào muốn đòi mạng anh đang ở trước mắt thì Sở Mạnh cho là mình đang nằm mơ thật.

  "Em nào có. Bên ngoài lạnh lắm, em chỉ muốn ở nhà ăn cơm với anh thôi? Có được không vậy? Chúng ta cũng chưa từng dùng bữa chỉ có hai người ở nhà!" Cái này đủ hấp dẫn rồi chưa nhỉ?

  "A Tự còn nói gì với em? Nhanh như vậy đã dạy em tới mức này rồi sao?" Sở Mạnh nghe được thêm một tiếng thở dài trong lòng mình, hình như chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện là sẽ tuôn trào.

  "Nào có? Nhanh đi nấu đồ đi. Em giúp anh nha?" Cười duyên kéo anh cùng đi vào bếp. A, thì ra là có người sẽ nấu ăn thật.

  Thì ra anh ấy thật sự là một con cọp giấy! Xem ra phương pháp của A Tự rất có tác dụng. Mà cô cũng vui vẻ. Cô chưa bao giờ biết mình ở trước mặt anh cũng có thể chiếm thế thượng phong, thì ra trước kia luôn lấy đá chọi đá với anh cho nên luôn thua rất thảm, rất rất thê thảm!

  Bắt đầu từ bây giờ, cô cũng muốn chiếm thế thượng phong! Mà cô đã tìm được đúng cách xử lí. Cám ơn anh, A Tự.

  Sở Mạnh cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi đến cùi chỏ.

  "Sở Mạnh, trong này có tạp dề thật sao? Để em giúp anh! Thấp đầu xuống chút!" Ngưng Lộ thích thú lấy tạp dề từ trong tủ bếp ra sau một lúc mò mẫm, hơn nữa còn chưa mở bì. Vậy không phải trong khoảng thời gian này anh không ở nhà nấu ăn sao?

  Sở Mạnh cúi mình xuống để cô có thể thuận lợi mà đem vòng cái tạp dề buồn cười đó qua cổ anh. Tay cô vòng qua cổ anh, hai tay nhỏ ở sau cố gắng “đấu tranh” với hai đầu dây, đáng ghét, sao lại không buộc được chứ?

  Bọn họ dựa vào quá gần! Cả người cô kề sát người anh, ở trong lòng anh kì kèo, mè nheo tới tới lui lui, khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu, “lửa” bốc lên cao. Người phụ nữ này thật sự biết cách hành hạ anh.

  "Được rồi. Đầu bếp có thể xuất chiêu rồi. Em làm trợ thủ cho anh được chứ?" Ngưng Lộ buông tay ra muốn mở tủ lạnh xem có thể nấu gì lại bị anh kéo về trong ngực: "Ngưng Nhi, anh nấu cơm cho em ăn. Dù sao em cũng phải báo đáp chút chứ?" Anh cũng không phải là đứa ngốc, để người ta tính kế còn giúp cô kiếm tiền sao? Anh là người làm ăn, chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

  "Báo đáp? Sở Mạnh, nấu cơm anh cũng phải ăn mà, tại sao muốn em phải báo đáp?" Gương mặt lại khẽ đỏ bừng. Ở phương diện khác mà nói, Ngưng Lộ xem như hiểu rõ anh, đặc biệt là khi anh dùng mấy câu mập mờ kiểu này, nhất định sẽ không có chuyện tốt gì.

  "Đó là em yêu cầu anh làm. Anh có thể chọn không làm mà đi ra ngoài ăn." Muốn đấu võ mồm với người gian trá như thế này thì có phần thắng không đây?

  "Vậy anh muốn báo đáp cái gì, hôn anh một cái được chưa?" Ai, nhanh như vậy đã cắt đất bồi thường tiền rồi.

  "Được." Trong lòng gã nào đấy mừng rỡ muốn nở hoa, thì ra cô vẫn dễ lừa thế này.

  "Em đồng ý với anh, anh nhanh nấu ăn đi." Ngưng Lộ muốn tránh tay anh ra, ngược lại anh lại nâng mặt cô lên: "Trả công trước mới làm."

  Không còn kịp nói gì nữa, cái miệng nhỏ hồng đã bị anh hút vào thật chặt. Nụ hôn dịu dàng khiến Ngưng Lộ không cách nào hô hấp, anh ôm chặt cô, hôn cô đầu óc choáng váng, hôn cô nhịp tim tăng nhanh, hôn mặt cô đỏ như say. Mắt thấy sẽ phải không cách nào kết thúc, cuối cùng anh cũng buông cô ra, ở bên tai cô khàn khàn nói: "Đây chỉ là bắt đầu thôi, tối nay mới là đại tiệc."

  Bỏ lại uy hiếp, anh bắt đầu động tác, nhanh chóng mở tủ lạnh, chuẩn bị trổ tài.

  Ngưng Lộ lại sững sờ đứng ở đó, nhìn người đàn ông cho dù mặc tạp dề lại không hề giảm nửa phần khí phách nam tử hán, anh đang làm một chuyện mà mọi người không ai tin.

  Một người đàn ông như vậy, thật sự là của Quan Ngưng Lộ cô sao? Thật không dám tin! A Tự không có lừa cô, Sở Mạnh biết nấu ăn thật. Nhưng sao ở nhà chưa bao giờ thấy anh chạm tay vào? Ừ, là không có cơ hội, bởi vì thời gian dùng cơm của anh rất ít, chuyện trong nhà đều có thím Trương lo toan hết rồi.

  "Được rồi, sao không ra xem ti vi đi? Chờ một chút là có rồi!" Cô thật sự có thể giúp anh sao?

  Ngưng Lộ không cam tâm tình nguyện bị đẩy ra khỏi bếp.

  Không quá nửa tiếng, hai dĩa mì Ý chính hiệu thơm phức đã được bưng lên, còn có một bát canh nấm nóng hổi.

  Bụng thật đói! Ngưng Lộ ngồi trước bàn ăn hào hứng nhìn, lại nhìn bát canh kia, không biết nên ăn cái gì trước.

  "Uống chút canh trước đi." Sở Mạnh cởi tạp dề ra, đặt chén canh nhỏ trước mặt cô: "Cẩn thận nóng."

  "Sở Mạnh, ngon lắm! Anh nấu thật sao? Anh học khi nào vậy?" Vừa uống canh ngon, Ngưng Lộ vừa nói.

  "Trước kia đọc sách rồi tự học. Anh thường không muốn đi ra ngoài ăn." Sở Mạnh từ từ nói. Có đôi khi làm việc đến nửa đêm, đói bụng lại không muốn ra ngoài, chỉ có thể tự nấu. Lúc đi học, anh cũng đã vừa học vừa làm việc, bận rộn cả ngày. A Tự với A Chính thà bị ăn mì gói cũng không chịu tự nấu ăn, luôn luôn kén chọn cho nên anh chỉ có thể hy sinh hình tượng làm đầu bếp thôi.

  "Sở Mạnh, anh rất lợi hại! Nhưng nhiều như vậy em ăn không hết!" Ngưng Lộ uống xong canh, dùng đũa gạt gạt thức ăn trong đĩa trước mặt, nhiều như vậy cho dù cô mang thai ăn cũng không hết, nhưng anh khổ cực nấu nên cô không thể bỏ được.

  "Không sao. Đợi lát nữa anh ăn."

  "Nhưng em đã ăn qua, có nước miếng." Anh dám nói anh muốn ăn đồ cô còn thừa sap?

  "Nước miếng của em, anh ăn được còn thiếu sao?" Anh khẽ cười.

  Người đàn ông này, lại đang dùng trêu đùa cô. Cô không phải đối thủ của anh sao?

***

Chương 85: Anh Theo Đuổi Em Có Được Không?

Phần 5

  Thảm! Sau khi Ngưng Lộ cự tuyệt anh có ý xấu nói muốn giúp cô tắm rửa, cô nhanh chóng tắm nước nóng rồi chạy ra ngoài. Mới vừa rồi cô thật sự sợ Sở Mạnh sẽ không cần để ý mà xông vào, mục đích trên mặt anh quá rõ ràng, trong mắt lóe lên lửa như muốn đốt cô thành tro tàn, thật là đáng sợ!

  Mặc dù trong phòng rất ấm nhưng sau khi tắm xong Ngưng Lộ vẫn nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm quen thuộc của anh, cũng không quan tâm tóc mình có còn ướt hay không. Thật mềm còn thoải mái nữa! Thật là một người đàn ông biết hưởng thụ.

  Nếu lát nữa anh nhất định muốn cô thì phải làm sao bây giờ? Anh nhất định sẽ không bỏ qua cô đâu. Nhưng tạm thời cô còn không muốn! Ngày mai cô muốn anh dẫn cô ra ngoài, nếu như phải làm, theo việc anh “đói bụng” đã lâu như vậy chắc chắn sẽ giày vò cô tới ngày mai cũng không dậy nổi, huống chi bây giờ cô còn có bảo bảo nữa chứ?

  Nhưng phải từ chối anh như thế nào đây? Không biết hai chiêu còn lại của A Tự có còn dùng được không? Ngộ nhỡ anh lại tức giận thì sao? Phiền quá đi! Sở Mạnh, anh đáng ghét nhất! Vừa thấy cô đã muốn ôm cô trên giường ba ngày ba đêm không ra cửa, giống như kiếp trước chưa thấy phụ nữ vậy.

  Ai! Chuyện nghĩ đến mà phiền lòng, ngay cả anh vào phòng lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến anh ngồi bên giường, tay vuốt mái tóc dài của cô: "Ngưng Nhi, tóc chưa khô sao lại nằm rồi hả? Dễ nhức đầu lắm đó!"

  "Sở Mạnh. . . . . ." Thoải mái nằm trên giường để người đàn ông nào đó hiếm khi săn sóc người khác cầm máy sấy thổi khô mái tóc dài, thật sự là một loại hưởng thụ.

  "Ừ. . . . . ." Gương mặt Sở Mạnh cưng chiều, tình cảnh như thế này là giấc mơ mà bao nhiêu năm rồi anh cũng mơ không tới. Nhưng tối nay nó đã không còn là mộng tưởng, đã thành hiện thực vào đêm tối ở Luân Đôn sau hơn ba tháng bọn họ ly hôn.

  Chỉ cần cô nguyện ý, anh sẽ không quan tâm mà sủng cô tới trời. Dù có là sao trên trời, chỉ cần cô mở miệng muốn, anh cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho cô. Nhưng không phải đã nhiều năm như vậy cô lại chưa bao giờ yêu cầu anh gì sao? Cho dù anh dâng ngôi sao trên trời tới trước mặt cô thật, cô cũng chằng thèm sao? Ít nhất Quan Ngưng Lộ trước kia tuyệt đối sẽ khinh bỉ hành động ấu trĩ này của anh.

  "Sở Mạnh. . . . . ." Ai, nên nói như thế nào chứ!

  "Sao vậy?" Tên anh được gọi từ miệng cô làm lòng anh mềm như nước vậy.

  Thả máy sấy tóc trong tay ra, dùng những ngón tay thon dài như lược, từng vuốt từng vuốt như cảm nhận được những sợi tóc mềm, mượt của cô khẽ trượt qua từng kẽ tay. Từ khi bọn họ ở bên nhau đến bây giờ, nhiều năm như vậy, mái tóc dài này trừ cắt đuôi tóc vẫn không thay đổi. Chỉ vì anh thích, cho nên chưa từng cắt bỏ hơn phân nửa phân, vẫn dài đến thắt lưng.

  Anh thích nhất chính là giống như bây giờ, một mái tóc đen mềm mượt xõa trên cái gối trắng khiến cả người cô nhìn càng thêm mảnh mai, cô như vậy khiến anh muốn lấn át, hung hăng bắt nạt cô. Anh thích hơn khi những sợi tóc này vươn mồ hôi dính hai bên má cô khi bọn họ “yêu nhau”, những sợi tóc dính vào làn da trắng hồng như sắc hoa anh đào cuối xuân đầu hạ luôn chứa một loại phong tình chân thật, đặc biệt động lòng người, càng không ngừng dụ dỗ anh khiến anh muốn như thế nào cũng không thấy thỏa mãn.

  "Nhớ anh sao? Không phải anh ở đây sao?" Kéo chăn ra nằm xuống, vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, một chân dài rắn chắc quấn lấy cô, chân còn lại cọ cọ lòng bàn chân nhẵn bóng của cô, hưởng thụ cảm giác khi gần bên cô. Hương tóc thoang thoảng, còn có mùi thơm cơ thể lại như kỳ tích khiến anh cảm thấy thỏa mãn, cho dù là chẳng làm gì cả anh cũng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có.

  Ngưng Lộ không nói gì, khuôn mặt nhỏ dựa sát vào ngực anh, trời lạnh như vậy có thể ôm nhau sưởi ấm thật sự là một chuyện rất bình thường mà hạnh phúc. Nhưng có người không cam lòng với “bình thường” này, thậm chí tay còn lôi kéo cổ áo choàng tắm anh, chưa hết, còn không ngừng quấy rầy anh. Vốn là hành động vô thức lại làm cho người nào đó vẫn chèn ép khổ sở trong nháy mắt dâng “lửa” lên cao.

  Mới vừa rồi mấy lời trước khi ăn cơm chỉ là dọa cô một chút thôi, anh rất muốn, tuy nhiên anh muốn đi từng bước một vào trái tim cô. Lần này, anh không muốn lại phạm lỗi lầm trước kia. Nhưng cô có hiểu không?

  "Em đừng có đi xuống nữa, nếu không anh sẽ cho rằng em quyến rũ anh đó!" Kéo tay cô ra, hơi thở nam tính phả bên tai của cô. Rõ ràng muốn sắp chết còn giả bộ Liễu Hạ Huệ cái gì chứ? Tự tìm đường chết, đáng đời!

  "Em nào có?" Rõ ràng là anh đang quyến rũ cô mà. Chân anh ở trong chăn không ngừng vuốt ve bắp chân của cô, còn đi lên nữa chứ.

  "Không có sao? Vậy vừa rồi không ngừng gọi anh thì muốn làm gì?" Người đàn ông này, thẳng cũng có thể bị anh bẻ cong. Có điều cô thật sự có chuyện muốn nói nhưng chuyện này cô không nói nên lời thôi.

  Chẳng qua là nhìn dáng vẻ của anh không giống như muốn làm khó cô, thế cô thử một chút thì sao?

  "Sở Mạnh, em buồn ngủ quá rồi. Chúng ta tắt đèn đi ngủ có được không?" Nằm trong ổ ấm áp, bên cạnh còn có lò sưởi, hình như thật sự có chút mệt!

  "Buổi trưa ngủ lâu như vậy sao lại mệt, …  hay là muốn làm chuyện khác?" Mặc dù đưa tay tắt đèn, nhưng miệng anh vẫn còn trêu đùa cô.

  "Không phải, em mệt thật. Ngày mai anh dẫn em đi chơi được không?" Sau khi anh nằm xuống cả người cô dính sát vào. Ở bên cạnh anh thật sự rất yên tâm!

  "Anh dẫn em đi chơi, cũng là phải có lợi ích, em tính trả như thế nào?"

  "Sở Mạnh, cái tên gian thương. Không trả."

  "Sao có thể không trả? Anh không muốn em trả tiền. Cứ như vậy là được. . . . . ."

  Lưỡi anh hôn nhẹ nhàng trên đầu vai tuyết trắng đến gáy, ý xấu trêu chọc, còn để lại một dấu đỏ nhạt; nếu không thể làm vậy nếm chút ngọt thì có thể chứ?

  "Ha, nhột quá. . . . . . Không được. . . . . ." Cô ưm, giọng nói ngọt ngào mà buồn ngủ, âm cuối phát ra càng có vẻ ngây thơ, anh nghe được cả người căng thẳng trong nháy mắt, nhưng lại không dám tiến một bước nữa.

  "Ngày mai muốn đi chơi thì nhanh ngủ đi! Không được ồn ào!" Bàn tay không nặng không nhẹ vỗ cô một cái, trong lòng lần nữa nặng nề thở dài!

  "Sở Mạnh, anh bắt nạt em!" Vậy mà anh đánh mông cô? Thật là mất mặt chết đi được, cô đã hơn 20 tuổi còn bị người ta đánh mông, hơn nữa còn là bị đàn ông đánh.

  "Ngưng Nhi, anh chỉ bắt nạt em thôi!” Khi hơi thở cô dần dần ổn định, anh ở bên tai cô nhẹ nhàng lẩm bẩm …

~~~~~~  HẾT CHƯƠNG 85  ~~~~~~


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .